29.iii

(…) Chưa chắc em đã nhớ những buổi chiều cuối năm 2008, anh ngồi một mình ở tiệm cà phê Illy, cứ mỗi buổi chiều ra phố anh in quãng năm mươi trang Ỷ Thiên Đồ Long Ký vào quán đọc, thuở đó anh còn chưa quen đọc sách điện tử, bộ Ỷ Thiên thì dày lắm, em biết mà, anh in miệt mài cả mười ngày trời mới xong bộ truyện. Lúc anh Mai Xuân Vỹ về, chúng mình ngồi bàn chuyện võ hiệp, còn đố nhau những nhân vật trong Võ Đương thất hiệp tên gì, thứ tự người nào trước người nào sau, và em luôn luôn thắng cuộc. Anh còn so hai bản dịch mới và cũ, tên nhân vật đã đổi, nhầm lẫn luôn, anh nhầm lẫn suốt đời, chỉ sáng suốt có mỗi việc yêu em. Anh thương mối tình của Thúy Sơn với Tố Tố, nàng Tố ấy cũng ám ảnh anh như nàng Tố của cụ Vũ Hoàng Chương, mười năm trăng cũ ai nguyền ước, Tố của Hoàng ơi Tố của anh, nàng Tố Tố của Kim Dung sống bằng tình và chết với tình, sống bằng nghĩa và chết vẹn nghĩa, anh đọc mà nước mắt thấm vào tim, nước mắt anh từ dạo ba mươi bảy tuổi đâu còn chảy ra ngoài được nữa, cũng vì chẳng muốn ai biết đến máu lệ mình. Anh bây giờ không còn đọc võ hiệp nữa, hay bất kỳ cuốn truyện tưởng tượng nào, đã hết tin vào những cái kết có hậu, như anh, em biết đấy, không ưa phim Hollywood bởi ở những cái kết có hậu đó, anh bây giờ đọc nhiều hơn trước, và đã biết đọc sách điện tử, mỗi ngày nếu mà in ra như trước thì làm sao in xuể, anh đọc đến mờ mắt, anh đọc đến nghẹn thở, vì em ơi ngoài sách ra anh biết tìm đâu một nơi chốn trú náu an toàn cho mình. Nơi đây rượu đắng mưa đêm trường, Saigon chưa mưa và bây giờ là chiều nắng, nhưng rượu đắng khó gì, Illy sau một thời gian cho Tokyo Deli vào thay giờ cũng không còn bảng hiệu cũ, Saigon cứ thay, cứ thay, hai ngày không ra phố đã thấy phố như mộng, không còn gì giống cũ, cảnh trí đã khác hương vị đã khác, và anh mỗi lúc một già đi. Anh già đi và nghèo tưởng tượng, anh muốn viết một cuốn tiểu thuyết thay vì đọc chúng, nhưng anh không thể tưởng tượng ra một cái gì, một câu chuyện, nửa câu chuyện, những nhân vật không có thật, anh chẳng kể gì được những điều như thế cả, nên chắc anh sẽ viết một thứ auto-fiction rất buồn nản, nhịp vương sầu tỏa năm cung ngút ngàn, chúng ta đã yêu nhau thế rồi không yêu nhau nữa, phông màn cảnh trí thay mà hương vị cũng thay, duy có một thứ không dời đổi, là cái Nghĩa đối với nhau. Thực tình anh không biết gọi là gì đâu em ạ, cái mối tương liên vấn vít dứt mãi chẳng rời cắt mãi chẳng lìa đâu phải là tình, thì ta gọi là nghĩa vậy, bà Thục Oanh với cụ Vũ Hoàng Chương ở với nhau đến chung cuộc là nghĩa hay là tình, anh không tin có thứ tình nào dài dặc, yêu nghẹn thở thì cũng nguội dần đi, những người sống đời ở kiếp được cùng nhau là nhờ mối dây ân nghĩa. Em kim chi ngọc diệp, em hoàng hoa khuê nữ, Trần Huy Hoan nói vậy, lá ngọc cành vàng hay giang hồ sa đọa anh đều kính trọng như nhau, đã là người Nữ thì đều đáng trọng bởi vì họ có nghĩa, chỉ có đàn ông mới bội nghĩa mà thôi. Saigon bây giờ nắng rọi xiên khó thở, như mùa nắng nào đó anh đã ở Huế và định chết, chết thì dễ lắm, chịu khó sống cho đến khi số mệnh dứt mới là khó khăn, đời như trang bản thảo không sửa được, mỗi chữ một vạch dao khắc vào đá, rồi chúng ta cũng sẽ đi qua hết đoạn đời mà chẳng cần phải tự kết thúc nó, em hiểu chứ, có những giấc mơ kỳ dị đến với anh vào lúc không ngờ nhất, trong đó anh thấy mình già nua yếu đuối và cư xử hệt như đứa con nít không có trí khôn, và khi tỉnh giấc anh đoán rằng đó chẳng phải là mơ, anh trong đời thực cũng già yếu và thiếu hẳn khôn ngoan, chỉ được chút dũng cảm để sống, không phải để chết, dũng cảm theo dõi cho kỳ hết tấn tuồng đời ngu xuẩn này.

29/3/2017