26.iii

Giấc ngủ trưa dài trong mùa nóng làm tôi nhớ lại cũng những giấc trưa dài đến tận chiều như vậy, khoảng năm 1986, 1987 đến nhà anh Hoàng, bạn học Cao đẳng, nhậu một trận đã đời rồi đạp xe về ngủ. Ngủ đến khi tỉnh rượu thì chiều đã phủ chụp, cơn say đã tan biến và ngoài trời có cơn mưa nhỏ. Hồi đó tôi hay ngủ trên chiếc ghế dài nguyên là bàn học cho trẻ em sơn hai màu xanh hồng, mẹ tôi mượn nhà chùa về cả chục chiếc, ghép vào nhau là có được chỗ ngủ dã chiến tuy ọp ẹp mà mát rượi lưng. Thời ấy bà ngoại còn sống, tôi thức giấc quờ tay lấy cuốn truyện Jaws hay là cuốn Các Nhạc Cụ Trong Dàn Nhạc Giao Hưởng do Hồng Đăng soạn đọc cho đến giờ cơm chiều, tai nghe văng vẳng tiếng rửa rau, vo gạo của bà, rồi thì lửa bếp đỏ lên và những thanh củi lách tách cháy, mùi mỡ xào rau thơm nức. Tôi vòi vĩnh ca nước chanh giã rượu, bắc ghế ngồi trước cửa hút thuốc vặt trông lũ trẻ trong xóm tắm mưa. Thế rồi vừa ăn cơm chiều vừa đọc sách, hoặc nghe chút ít nhạc từ máy cassette của cậu. Hồi đó nhà tôi có chiếc bàn con tiếp khách và hai chiếc ghế xếp được cũng chỉ dành cho khách, tôi thường ngồi xệp dưới sàn còn mâm cơm đặt trên ghế dài hồng xanh làm bàn. Cơm nước xong, nếu có hứng thú thì đạp xe đi tìm bạn cà phê, không thì đi bộ ra đầu ngõ kiếm cốc cà phê đen, hút ba điếu thuốc rồi về tập đàn. Mấy năm học ấy, không kể năm cuối phải nghỉ non tháng vì vượt biên, ít có biến động, tôi học chăm chỉ để nhồi hết mớ kiến thức có thể nhồi được vào đầu. Rồi lại còn đi dạy, đi trợ giảng, đi tập ban nhạc ở Khoa. Dù sao, còn sinh viên mà kiếm được tiền, còn sinh viên đã được làm trợ giảng, lại được thầy cô yêu quý, tôi thấy mình may mắn đủ đường. Nghèo khó thì tất nhiên, nhưng không đến nỗi quá nghèo. Bận rộn thì tất nhiên, nhưng vẫn còn những buổi chiều được lười biếng như thế.