22.iii

Tôi đọc lại hai cuốn hồi ký Duyên Anh, đọc rất kỹ lưỡng. Tôi cũng đọc thêm một ít từ trang mạng của Hoàng Hải Thủy (vì không tìm được cuốn Sống và Chết ở Sài Gòn của ông). Mục đích của tôi là tái dựng một Saigon như nó vốn là; một Saigon với những tên đường cũ, những cảnh tượng cũ, những con người và xe cộ và cỏ cây cũ, nhưng tôi sẽ không làm ảnh theo ý tưởng đối chiếu ảnh cũ/mới bởi tôi biết làm như vậy chẳng đi đến đâu, tôi không in sách được, cũng không có hứng thú chụp. Nhưng đọc hồi ký Saigon của hai nhà văn nói trên, tôi có ý tưởng khác, đó là tôi sẽ chụp những ngôi nhà mà ngày xưa từng thuộc về một số nhà văn mà tôi yêu mến, không phải trên tinh thần phục dựng mà chụp cái-hôm-nay, ảnh trở thành cảm hứng hoặc gợi ý cho tôi viết một ít dòng caption. Công nhận đọc memoir các văn sĩ Saigon nhiều đoạn cảm động. Tôi không có ý định giới thiệu, phê bình những tập sách ấy, vì tôi đọc cho riêng tôi, để lấp vào một khoảng trống tôi cho là cần thiết phải lấp, hoàn toàn không có chút nào là tò mò hay định hâm nóng kỷ niệm. Dù sao đời thị dân của tôi cũng đủ phong phú để không cần bắt chước.
Tôi gặp một người đàn ông Thụy Điển quãng bảy mươi tuổi ở Jaspas, hao hao nét mặt J. M. Coetzee, ông ta làm quen trước, tôi không thấy ai ở châu Á hút tẩu, tôi ngạc nhiên, thật lạ lùng gặp anh ở đây, anh làm tôi nhớ Bắc Âu, mai tôi bay về qua ngả Hồng Kông. Vậy là câu chuyện cuốn chúng tôi đi, hết đề tài thuốc lá xì gà và việc cấm thuốc lá ở Singapore thì đến thổ ngơi Bắc Âu và mùa đông Stockholm và Henning Mankell và Stieg Larsson. Tôi khá thích người Scandinavian. Hợp chất tôi hơn là người Mỹ, Đức hay Úc. Người Ý thì nói nhiều quá.
Tối nay tôi lại tiếp tục đọc.
Tôi không còn sợ mất ngủ khi bỏ Tranxène hay Lexomil (thật ra Lexomil không còn ép phê với tôi) vì vừa tìm được một thứ an thần thảo dược chiết xuất từ củ bình vôi. Xem tên la tinh có chữ rotunda gì đó, vậy là tôi nhớ đã có lần (mười một năm trước) được một bác sĩ đưa cho thuốc này mà tôi không dùng. Dù sao đi nữa, cái sự an tâm mình có thể ngủ đẫy giấc trước khi nằm xuống ngủ quan trọng lắm, nếu cứ nơm nớp sợ mất ngủ thì chắc chắn sẽ mất ngủ. Và sợ cả đêm tối nữa.