20.ii

Từ hơn tuần nay, mỗi ngày tôi đều viết bài hát. Tối thiểu một bài, có hôm đặc biệt viết năm bài. Tôi trở lại thói quen viết nhạc như thuở trước, cái “thuở ban đầu” viết nhạc suốt một mùa hè đều tăm tắp, năm 1990. Dĩ nhiên bây giờ viết không cực nhọc như hồi đó, bây giờ tiện nghi, bây giờ kinh nghiệm. Nhưng tôi vẫn muốn mình có thói quen đều đặn ấy, như thể đó là cữ cà phê sáng, là việc yoga hàng ngày, bệnh hay khỏe, bận hay rảnh cũng không bỏ. Nếu tính trung bình mỗi ngày hai bài, chỉ nội trong năm nay tôi có thêm hơn sáu trăm bài.

Vì không thể viết nhiều thể loại cùng lúc, tôi chọn ra, chẳng hạn hôm nay là standard jazz hay latin jazz, ngày mai là pop, ngày kia country hay folk. Soạn nhạc như bài tập thể dục trí não là điều rất thú vị.

Duy có điều: tôi không rời nicotine nổi. Nếu thuốc tẩu mua không kịp hoặc đứt nguồn hàng, là nhớ quay quắt thuốc lá. Dĩ nhiên tôi không thể bạ thuốc gì cũng hút, nhưng không hút thì không thể viết được dòng nào.

Một bác sĩ quen nói, thuốc lá theo anh như hình với bóng rồi, bỏ không được đâu, bỏ là mất luôn Quốc Bảo.

Tôi để móng tay lại để chơi guitar cổ điển.

Và vẫn chưa quen với những giấc ngủ không dùng thuốc an thần.