1996, 2006, 2016

1996 khi có những cơn mưa đổ nhào vào mái tôn thấp han rỉ che hàng hiên căn gác tôi ở, đó là dịp tôi vừa được anh Nguyễn Đông Thức nhận vào viết trang Văn nghệ báo Tuổi Trẻ. Sáng nào tôi cũng phải ghé một thầy lang gần nhà lấy thuốc sắc sẵn để chữa chỗ đau đốt sống cổ rồi mới lên tòa soạn ăn sáng, uống cà phê hoặc chạy qua nhà Lê Hải lấy băng đĩa, tài liệu. Buổi trưa ăn qua loa rồi về nhà ngủ, cũng có khi chẳng kịp ăn nếu thấy cơn mưa trưa đã kéo đen trời, cứ để bụng đói mà phóng xe về, ngõ hẻm đã sẵn những món lùa được vào dạ dày. 1996 tôi làm việc siêng năng, viết một lúc cho năm sáu tờ báo, còn biên tập chương trình Điểm Hẹn Âm Nhạc ở nhà hát Hòa Bình, soạn đề cương nhạc quốc tế cho Khắc Phương ở HTV, và viết ca khúc mỗi lúc rảnh. “Bài Tình Cho Giai Nhân” là vào một buổi sáng rảnh vừa xong tiết dạy Cao đẳng Sư phạm. Nhưng hồi ấy tôi gầy yếu, ốm đau luôn. Mắt cận thị lại còn chụp ảnh, cổ đau lại còn chơi đàn suốt và ăn uống kham khổ thất thường. 1996 tôi mua được chiếc TV 14-inch và thuê đầu video về xem phim, xem nhạc quốc tế, mùa đá bóng thì xem để viết bình luận ngắn cho báo anh Lâm Quốc Trung. Có nhiều chuyện giờ tôi đã quên, hai mươi năm rồi, nhưng những chiều tối nằm mệt trên căn gác thì còn nhớ như in.

2006 tháng Tám tôi viết cho Thể Thao Ngày Nay, nhật báo nên bài vở cần nhiều, chỉ có Hải Miên phụ trách trang Văn nghệ nên hầu như bù đắp bài cho đủ là phận sự tôi. Tôi hay ngồi có khi cả ngày ở tiệm Illy hoặc Ciao Books, sang hơn thì ra Crêperie & Café Hàn Thuyên, vừa ăn vừa viết và hút thuốc như điên. Vẫn chưa hoàn hồn sau cơn trầm cảm nặng ở Huế, tôi sống bình thản nhưng không vui. May mà có bạn bè và công việc ưa thích, rồi ngày cũng qua và tôi sống sót được cho đến khi lo xong thủ tục ly hôn, quyền tài sản và quyền nuôi con.

(…)

2016. Thì những ngày này đây. Ngẫm đi nghĩ lại, tôi cho là mình sung sướng. Không quá sung sướng thoải mái nhưng vẫn nhà êm cửa ấm, gia đình hòa thuận. Còn có thì giờ cho tu tập, ăn ngủ nhẹ nhõm ít ràng buộc. Chẳng phải đời ai cũng được vậy, nhất là đời tôi, một đời sinh ra đã thiếu hụt rất nhiều thứ.

(trích Hồi Ký Không Xuất Bản)