1993 và những năm sau

Có một buổi chiều tôi đi bộ từ quận 10 đến tòa soạn báo Lao Động trước mặt Tòa án. Chiều đó không nắng, và năm 1993 đường còn vắng xe. Chiều đó tôi có tiền, vừa bán xe máy xong, xe hỏng suốt không thể kéo dài thêm nữa. Tôi đến Dương Minh Long. Còn nhớ Long hỏi, ôi ông bán xe rồi à, được bao nhiêu. Tôi nói, năm chỉ vàng. Long sửng sốt, chỉ thế thôi? Và chúng tôi ra chỗ bê thui đường Thi Sách uống bia. Không nhớ đã nói với Long những gì ngày hôm ấy, hình như về Huy Tưởng, Ý Nhi, Bùi Giáng, Hoàng Hưng, Chóe, Lý Quí Chung, Thảo Phương. Là những người cả hai đều quen biết ở các mức độ thân tình khác nhau. Cũng đã nói nhiều về mơ ước, về các “dự án”—từ này vang lên vào thời điểm đó nghe rất xa xỉ, phù phiếm. Đã nói nhiều về nghề báo, về việc phỏng vấn nhân vật, một chút về ảnh và âm nhạc. Tôi dịch giúp Long những đoạn ngắn từ Việt sang Anh, tôi xem ảnh Long chụp (thời huy hoàng của báo Lao Động), và tôi tiếp tục ước mơ một mình.

Những ngày tiếp đến, tôi đi xe đạp. Cũng không phải xe tôi, mà của người cậu cho mượn. Tôi cần xe đi dạy, không thể cuốc bộ. Xe máy khác chưa đủ tiền sắm. 1993 tôi vẫn còn viết cho Vũng Tàu Chủ Nhật và Điện Ảnh Kịch Trường của anh Lâm Quốc Trung (đã mất 2013). Bản thảo viết tay trên giấy kẻ ca rô, bút kim mực xanh. Thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn: Trần Tiến, Ngọc Yến, Nhất Sinh, Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Trịnh Vĩnh Trinh, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Hữu Bảo, Như Quỳnh, Thanh Lam, La Sương Sương, Thanh Tùng, Trần Hữu Bích, Trần Quang Huy, Khắc Dũng, Tạ Minh Tâm, etc. 1993 – 1996 là khoảng thời gian tôi nghèo túng nhất. Thi thoảng được anh Phạm Trọng Cầu tìm cho vài mối phối nhạc, dựng ca, đệm đàn. Còn thì viết báo và đi dạy để nuôi thân, phụ giúp gia đình. Và vẫn ước mơ. Vẫn học. Vẫn viết nhạc, những bản thảo cũng bằng bút kim mực xanh, kẻ dòng tay, xếp đầy ngăn kéo.

1997 tôi về làm trợ lý cho anh Từ Huy, coi tờ Thế Giới Âm Nhạc. Năm đó tôi gặp Mỹ Lệ, Phương Thanh, Quỳnh Như (Lâm Bảo Như), Bông Mai, Trần Thu Hà lần đầu.

Cuối năm, tức là đúng bốn năm sau cuộc bia cùng Dương Minh Long, tôi chính thức làm việc như một nhà sản xuất âm nhạc và sáng tác. Những bản thảo trong ngăn kéo lần lượt được sống đời sống xã hội. Tôi chụp và viết chân dung nhân vật. Ước mơ đã phần nào hiện thực.

(trích Hồi Ký Không Xuất Bản)