1972

1972 và tôi năm tuổi. Ngay từ sáng, chiếc Jeep do người hạ sĩ dưới quyền cậu tôi đã đậu trước ngôi nhà nhỏ của bà cháu tôi. Tôi không được báo trước nên không nôn nao như những lần về nội chơi với các em, lần này mẹ tôi chỉ bảo, lên xe xuống Biên Hòa thăm cậu. Con đường Saigon – Biên Hòa ba mươi cây số, Jeep chạy băng băng, gió thổi phồng áo. Tiểu khu nơi cậu tôi đóng là một khu đất rộng, nền cát, có một gian nhà dài mái lợp tôn và ao thả vịt chạy bên hông. Gian nhà tuềnh toàng kiểu lính, chẳng có chút đồ vật gì gợi không khí ấm áp gia đình. Sách báo và bao thuốc lá vứt đầy cạnh chiếc giường sắt cá nhân dã chiến. Cậu tôi bảo, cháu ra võng nằm chơi, lát ăn. Võng mắc giữa hai ngọn dừa, đung đưa cạnh ao lấp lánh nắng. Đàn vịt lội thong thả, rỉa lông cho nhau, vài quả trứng rơi vãi trên bờ. Tôi vào nhà lấy xấp báo Thế Giới Tự Do vừa lẩm nhẩm đọc vừa xem hình. Vịt không có gì để xem lâu. Tôi chờ tới giờ cơm.

Bữa cơm thịnh soạn có gà giết tại chỗ, thịt quay, Coca xá xị bọt tung tóe. Theo lệ, sau bữa ăn tôi phải ngủ trưa và được dành cho nguyên căn phòng sàn xi măng với giường sắt lò xo. Gió hây hây bốn phía. Ngó lên mái tôn thấy vài vệt sáng theo lỗ thủng rọi vào chói mắt. Ngủ một giấc dài dậy, chưa đến giờ về, tôi lại ra xem vịt bơi rồi đi dạo quanh tiểu khu. Cậu tôi bảo một người lính đem cờ tướng ra đánh với tôi, được vài ván thì tôi đòi về. Vẫn chiếc Jeep hồi sáng và vẫn gió lộng phồng áo, gia đình tôi trở về ngôi nhà nhỏ ấm cúng, hai người đàn bà và một đứa trẻ đùm bọc nhau, thầm mong cậu tôi không bị thuyên chuyển ra mặt trận, còn được ở Biên Hòa dẫu đời lính văn phòng đơn điệu phát ngán. Bấy giờ 1972 và đang mùa hè đỏ lửa.

(…)