19/12

Mắt không hay thì dùng tai vậy. Thị lực lúc lên lúc xuống, thật khổ tâm nhưng cũng chẳng thể nào khác được. Cứ khi nhìn nhoa nhóa thì buông máy buông bút thôi. Thì chơi đàn, yoga và dạo phố. Thì ngủ. Đâu có cách nào.

Dạo này tôi ở nhà nhiều, không chỉ vì giải quyết công việc ở nhà sẽ tốt hơn mà vì đỡ nát thời gian, có khi vài ngày mới nhìn thấy phố xá. Ra phố gặp gỡ này nọ cũng vui, nhưng ở nhà tập trung làm việc thì việc trôi chảy và thì giờ còn lại có chỗ nghỉ ngơi. Ăn cũng ăn ở nhà. Bỏ dần thói quen ăn hiệu.

Những ngày này Saigon trở lạnh. Lâu rồi, từ 2009 đến giờ mới có đợt lạnh mùa đông. Bao lâu nay thành phố mất cái lạnh, chỉ thuần mưa bão và nắng lửa.

Chưa đầy hai tuần là hết năm. Tôi đang chờ bác sĩ quyết định vụ mổ mắt, có mổ hay không, nếu không thì dùng cách nào để cải thiện thị lực. Cứ để tình trạng mắt mũi thế này phiền phức quá.

Từ khi không đi xe máy nữa, tôi dứt hẳn viêm mũi viêm họng.

Giờ kiêng gì để mẳt sáng đây?

Đang hoàn thiện một loạt dự án, lẽ ra phải khỏe mạnh. Đúng là chuyện sức khỏe chả ai nói trước được. Nơi nào nghe tiếng bác sĩ giỏi cũng tìm đến, nhưng không ai cho giải pháp tin cậy.

Hơi nản đấy nhỉ.