16.iv

Tom nhiễm siêu vi, sốt đến 41 độ chiều qua, bà và bố thức suốt đêm chườm mát, cho uống thuốc hạ sốt, dùng kháng sinh. Sáng nay chỉ còn âm âm 38 độ.

Bởi thế sáng chủ nhật Phục sinh mà bố đờ đẫn nhìn bữa điểm tâm không muốn nuốt.

Nằm đọc lại Tiếu Ngạo Giang Hồ, trở dậy viết một chút, lại nằm đọc. Giờ tôi đọc kiếm hiệp theo đoạn, chọn khúc nào hay hay vui vui thì đọc, chứ còn cần thiết chi lưu tâm đến mạch truyện nữa. Tôi đánh giá Hiệp Khách Hành là cuốn hay, Bích Huyết Kiếm là cuốn dở. Thư Kiếm Ân Cừu Lục là cuốn nhiều tình tiết thú vị nhưng sầu thảm quá. Chắc chỉ có Tiếu Ngạo Giang Hồ, Xạ Điêu Anh Hùng TruyệnỶ Thiên Đồ Long Ký là đọc đi đọc lại được thôi.

Tôi không mua thêm sách mới vì không còn thì giờ đọc. Lúc nào không mệt, tôi ngồi soạn bài phối cho Nam.

Mua một đống quà bánh cho Tom. Lẽ ra bệnh thế phải nằm viện. Lại còn sắp thi học kỳ nữa.

Tháng Tư năm nào thời tiết cũng đáng sợ. Hẳn thời tiết đã đổi từ bốn mươi hai năm trước. Nắng nóng thế này thì không nên ra đường, trừ phi để đưa con đi bác sĩ.

Nhiều lời mời đi dạy, tôi từ chối hoặc ậm ờ cho qua. Chả hiểu sao cứ nghĩ đến dạy là tôi ngài ngại. Phần thì ngại truyền giảng to tát, phần lại ngại học trò không hiểu được những yếu quyết tâm huyết cả đời. Chắc cũng vì thế mà người Tàu ít khi truyền tuyệt nghệ cho ai, có kẻ cả đời không nhận học trò.

Không dám vênh mặt kiêu ngạo nhưng nói thật, học được chút móng tay của tôi thôi cũng có ích lợi đáng kể.

Thay vì dạy, tôi dành thì giờ viết sách. Ai đọc được thì học được.

Có lẽ ít bữa nữa tôi lấy Leica mới.

Ở nhà cả ngày rồi cũng quen. Những khi hàng xóm ồn ào quá, tôi lấy bông gòn nút tai lại và vẫn đọc, vẫn viết. Thậm chí vẫn ngủ được.