14.xii

14.xii, Sáng

Không còn mưa nữa nhưng trời vẫn xám xịt, ở nhà cũng hơi cuồng chân mà ra phố trong mấy lớp áo và đường đông ken thì chẳng thú vị mấy. Tôi chọn ở nhà, tự pha cà phê và nhân thể, dọn dẹp phòng để có mood làm việc. Hôm nay theo kế hoạch tôi phải soạn đủ các đoạn nhạc cho vở kịch I Am Đàn Bà, hôm qua mới được phân nửa. Mà nói gì thì nói, cà phê tiệm sao ngon bằng ở nhà. Ở nhà còn có thú vui… chờ tiền, tức là tiền tạm ứng các công việc gửi chuyển khoản. Vui lắm chứ.

Lai rai vào lúc rảnh, tôi biên tập lại—đúng ra là viết lại, các đoạn hồi ký thành một cái truyện, một autofiction. Còn dư thời gian thì dạy học, chấm thi, chụp ảnh (liệt kê thế thôi chứ chắc gì đủ thì giờ). Dù sao thì những ngày của năm mới vẫn đầy hứng khởi. Tối qua nằm nghĩ nghĩ, hóa ra người đầu tiên giới thiệu cái tên Leica cho tôi là anh Trịnh Công Sơn, năm 1990, lúc tôi còn chưa biết đến máy ảnh. Bao nhiêu năm dùng tất cả các hiệu máy, giờ tôi bị bão hòa và chắc chỉ còn tình yêu duy nhất với Leica. Âu cũng là duyên. Bởi vì cuốn sách ảnh dự định sẽ in cũng gồm toàn ảnh Leica. Và vốn hiểu biết cũng như kỹ năng Leica thì tôi tự tin mình đủ.

Bây giờ tôi xuống nhà ăn sáng rồi dành trọn buổi sáng làm việc.