12.iii

Qua khỏi dốc cầu Ông Lãnh, mặt đường còn dốc lên một đoạn trước khi “nằm ngoan” (từ của Trịnh Công Sơn), tôi ra Jaspas vượt quãng đường hai cây số. Những ngày tháng Năm 1975 bác Mai Thảo cũng từng vượt con dốc này sang quận Tư thăm Bình-nguyên Lộc. Nắng đổ dài trên mặt lộ và tôi vừa có một đêm ngon giấc. Đâu đó khoảng gần về sáng tôi mơ thấy mình ngồi viết gì đó rất có ý nghĩa nhưng tỉnh dậy là quên hết. Tôi thích Tranxène hơn Lexomil, nó làm giấc ngủ êm, sâu, đã ngủ là không còn nghe tiếng karaoke om sòm hay tiếng phu đổ rác lúc ba giờ sáng. Chỗ nguyên là bùng binh Quách Thị Trang nay đã rào lại xây metro, bóng cảnh binh lố nhố vàng xanh. Jaspas dưới nhà có ba khách mà tôi là một, cả ba đều mở MacBook xám và uống những tách cà phê nhỏ xíu. Cả ba máy đều sắp hết pin.

Dẹp lòng lề đường làm cho hè phố thoáng rộng nhưng đồng nghĩa với việc tôi không còn chỗ lê la mỗi chiều, vỉa hè Hải Triều mọi ngày chật chội là thế nay mênh mông như sân bóng.

Tôi ăn một đĩa French toast, uống tách espresso xong châm tẩu thuốc và nghĩ xem liệu mình có kể ra được những đoạn đường nào, những ngõ hẻm nào xưa kia các nhân vật nổi tiếng miền Nam thường lui tới không. Ở quận Nhất, việc đó dễ dàng. Quận Năm cũng có thể. Để tôi thử làm xem sao.

Có thêm ba khách Nhật vào Jaspas và họ không mở máy tính.