11 tháng 4

Tôi viết trên website này theo kiểu cũ, blogging như thời 360 vậy. Cũng là một cách nhớ lại, sống lại thời thơ ngây.

Biết nhau nhiều năm rồi, hôm nay Chẩm Hồng Giang gọi mời dự lễ Cánh Diều Vàng. Và rồi những kỷ niệm xưa từ thuở viết nhạc cho Tuyết Nhiệt Đới lại có dịp “trình diễn” lại như đoạn phim đen trắng xước xát. Thời còn xanh tóc, thời còn nhiều tin yêu (hơn).

Tôi định mua thêm một cái ví. Một cây bút máy. Một đôi giày. Một cái headphone.

Và thay ghế ở chỗ làm việc.

Từ hôm qua đến giờ vẫn vương vấn “Đền Nhau” bản phối mới cho June. Vẫn còn muốn nghe thêm. Có thể nói, với bản thu này, June đã trưởng thành.

Tôi ngồi soạn bè dây cho những bài đĩa than Quang Dũng. Trời hôm nay âm u. Một lát nữa tôi sẽ ăn chiều ngoài phố.