11.iii

Sự thực, từ khi bà ngoại tôi già yếu đến khi cụ mất, từ đó trở đi chưa bao giờ tôi được ăn một bữa cơm nhà ngon miệng. Chú ruột tôi là người rất kén ăn, và chắc bố tôi cũng vậy, nhưng bà nội tôi nấu ăn ngon cho cả bầy con trai, cháu nội. Tôi thì trông cậy vào bà ngoại, ngay cái thời dân mình thiếu ăn, nhà tôi cũng thiếu cũng đói nhưng vẫn có những bữa cơm “cải thiện”; sau này thì vô vọng rồi. Mẹ tôi cả đời chỉ biết đi dạy, không thể nấu ăn. Dĩ nhiên cụ có vài công thức nấu cỗ để cúng giỗ tốt, nhưng phần còn lại thì phó mặc, tôi đoán rằng cụ không coi trọng người sống. Tôi đành chấp nhận thôi đời mình gắn với tiệm quán.

Đường Nguyễn Huệ xe hơi phóng như bay, bánh xe rít lạo xạo trên mặt đường bỏng nắng. Tôi ngồi Jaspas nhớ ngày bé ngồi Givral, La Pagode, bây giờ không khí êm ả đó chẳng thể có ở bất kỳ đâu vì thực khách, ẩm khách nói to, hành động cử chỉ kỳ dị. Đi ngoài đường cũng chen lấn nhau. Ở nhà thì hát karaoke inh ỏi. Cái thời đi nhẹ nói khẽ chắc là đã qua mà tôi không biết, cứ tưởng mọi điều vẫn như xưa. Đây là lỗi mình.

Tôi ngồi soạn thực đơn gia đình và hẳn lát sẽ ghé Hoàng Yến ăn bữa chiều một mình. Cứ vậy rồi ngày cũng qua. Đời cũng qua.