11.ii

Thật chứ có đi kiếm cùng khắp cũng chẳng tìm ra thứ thuốc ngủ nào giúp ngủ trên sáu tiếng. Cơ thể tôi quen với thuốc an thần đến mức chỉ còn cách nhai cùng với cơm tối. Vậy mà chỉ mười ngày châm cứu là ngủ một mạch mười hai tiếng không còn biết trời trăng gì nữa, tuyệt thật! Nếu năm mới mà có nguyện ước gì thì gạch đầu dòng trước hết phải là bỏ thuốc ngủ, cái sự lệ thuộc nó mới ê chề làm sao, mà cũng đâu có ngủ được.

Mấy hôm nay tôi viết nhạc thì hào hứng, mà đọc thì không. Cuốn nào cũng chỉ giở ra vài trang rồi cất. Những cuốn cũ chắc là đọc đi đọc lại đủ lần rồi, nên chán là phải. Cuốn mới chưa thấy hứng thú. Tôi đang cầm 4 3 2 1 của Auster, dày quá, chắc là thư thả đọc dần, chậm thôi. Những buổi tối thấy cần ngủ hơn là đọc. Đọc nhiều quá ngộ chữ như mấy nữ sĩ thì khổ thân.

Saigon còn lành lạnh được vài hôm, tôi đoán chừng một tuần nữa là vào đợt nắng nóng. Đó là các tháng ghê gớm nhất trước khi những cơn mưa đầu tiên trút xuống.

Đặt hàng từ trước Tết, hôm qua tôi mới lãnh được cuốn sổ Moleskine kẻ nhạc. Thêm vài cuốn sách, vài vật dụng linh tinh nho nhỏ. Nhớ có năm nào tôi dại dột đặt Amazon vào dịp cận Tết, phải ra giêng chờ mòn mỏi (hình như đến tháng Ba dương lịch) mới có giấy báo lãnh hàng.

Tóm lại mục tiêu phấn đấu năm nay là: đọc ít đi, ngủ nhiều lên, viết nhạc nhiều và không bàn chuyện Phật học, chuyện thiền, chuyện yoga với bất kỳ ai.